.
Thư cuối năm gởi các con!
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8 - bottom

@Chị Loan thương kính!

Hi hi, bài bây giờ nhờ cô tiên Khánh Loan gõ chiếc đũa thần nhìn thấy lịch sự liền chị hén. Em nhớ lời hướng dẩn của chị rùi ạ, lần sau em post bài sẽ đẹp hơn, em cám ơn chị nhiều.

274467 top -
Chị vuthanh,

Nghe chị kể thấy thương quá ! Nơi chị ở là gần El Paso hay Brownsville vậy?

Những nơi nầy em cũng đã 1 lần đi qua, chỉ là đồng hoang cỏ cháy mênh mông với những cánh rừng lúp xúp và những ngọn núi cùng thảo nguyên khô cằn mịt mùng gió thổi mù trời,

Chị sao lại về vùng của cao bồi Texas ngày xưa nầy?

274471 top -

@cô Thanh mến,

Đáng lẽ MX đã nằm yên để dỗ giấc ngủ rùi, nhưng không hiểu sao đọc tâm sự cô hồi nãy xong làm MX cứ suy nghĩ vẫn vơ hoài. Thôi, ngồi dậy viết cho cô mấy dòng này vậy.

Không biết làm gì hơn là chúc cô sớm vượt qua những khó khăn hiện tại và mọi cái cuối cùng cũng sẽ có hướng để giải quyết, nếu chúng ta ráng cố gắng, cô nha.

Mến tặng cô Thanh.


Thiên Chúa sẽ đưa đường dẫn lối cho cô...






Image

274472 top -
Sao lại hay vậy? Như có phép tiên....

Nàng áo xanh xuất hiện rồi, hì hì

À, em có mấy hình em chụp vùng El Paso lúc ngồi máy bay bay ngang qua thấy toàn là...núi và sa mạc

274473 top -


Chị vuthanh ơi, chị làm em mắc cỡ quá đi, hổng tin chị "sờ mũi" em nè, to hơn trái cà chua, hihi...

Em cám ơn chị hen!

274474 top -
Chổ chị ở có giống như vầy không chị Vuthanh?




Image




Image

274484 top -

@ langtu!
Chính hắn đó em, mà chổ chị không đẹp lung linh như trong hình đâu, nơi chị đang ở là Dryden TX, từ Del Rio đi dài xuống phía EL Paso khoảng 101 miles là đến Dryden, từ đây đi lòng vòng bằng đường đất đỏ khoảng 20 miles thì đến nhà chị, OX chị là một cao bồi chính hiệu, anh yêu mảnh đất khô cằn này& chỉ muốn sống ở đây, ở trong nhà có đầy đủ yên ngựa, tất cả mọi thứ từ quần áo cho đến giầy, nón, thậm chí lùng mua cho bằng được cái vòng sắt gắn vào gót giầy, nói chung nếu em xem phim cao bồi của John Wayne, Lee Van Cleef, thì biết ngay vùng đất chị đang sống, trong nhà chỉ xem phim cao bồi, đi nhà thờ cũng Comboy Chruch, anh nói sống ở đây là ước mơ của anh, chị nghĩ anh lớn tuổi rồi, lại nhiều thứ bệnh, thôi thì cùng anh sống như anh từng mơ ước, vài năm hết xí quách hi vọng anh thay đổi move về gần thành thị sống.

Cám ơn em đã post mấy tấm hình nhé, nhìn cũng đẹp và không đến nỗi ghê sợ như chị tả hén.

Chúc em một ngày tốt lành.

274605 top -

@ Giusetrongdung thân mến.
Cám ơn em, chị em mình cùng nhau cầu nguyện cho nhau luôn nhé, chúc em một ngày bình an.


@ Mauxanh thương mến,

Cô cám ơn Mauxanh đã ghé thăm và tặng cô tấm hình thật đẹp, cô chúc Mauxanh sớm đạt được những điều đang mong chờ nhé,

Chúc Mauxanh thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.

274609 top -


Mời chị vuthanh1957 sang c@fe MUSIC uống cafe sữa đá (màu xanh mời).

274611 top -
Chào chị vuthanh,
Không biết chị có phải là người bạn mới quen của em không? Tình cờ lang thang trong diễn đàn em phát hiện topic này, càng đọc em càng khâm phục ý chí và nghị lực của chị. Đây cũng chính là tấm gương để em cố gắng học hỏi.
Chúc chị năm mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

276234 top -

@ Hamabeo, nếu em có thêm biệt danh là hamakhoua nũa thì đúng là chị em mình mới làm quen đó, mà hổng sao níu hổng phải bi giờ mình làm quen hén.

Cám ơn em đã động viên chị, chị chúc em gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống nhé.

278754 top -

Thanhvu có cái này mún khoe dzí cả nhà mình.

Đây là một bài viếi ngắn mà con gái Thanhvu viết tặng mẹ, sau đó được đăng dự thi và được Ban Biên Tập ưu ái tặng cho cái giải thưởng nho nhỏ trong báo Doanh Nhân Sài Gòn.

Đọc lại để thấy rằng, Chúa thật công bằng, mất cái này Chúa sẽ ban cho cái khác, dù trong hoàn cảnh nào hãy cố gắng sống thật tốt với mọi người, Chúa sẽ cho ta phần thưởng xứng đáng.

Cám ơn Chúa, đã cho con có ngày hôm nay.

Hạnh Phúc Muộn.
Chuông điện thoại tôi reo vang, thấy số nước ngoài, tôi nhấc máy: “ Alo” đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc : “ Mẹ nè ! Sáng nay mẹ đăng ký kết hôn với Frank rồi.” Rồi mẹ kể rất nhiều chuyện về mẹ và ông Frank ở đất Mỹ cho tôi nghe với niềm hân hoan, phấn khởi và hạnh phúc. Sau một lúc nghe mẹ nói hết về mọi thứ mà mẹ đang được tận hưởng nơi đất khách quê người, về một gia đình mới mẹ đang có. Như thường lệ trước khi cúp máy, tôi chúc mẹ một ngày tốt lành và hạnh phúc!!!

Cúp máy xong, tôi ngồi thẩn thờ rất lâu, suy nghĩ… nhớ về quá khứ.
Ngày tôi còn nhỏ có lần tôi hỏi mẹ : “ sao em không có bà ngoại vậy mẹ!” Tôi không hiểu sao từ khi tôi biết nói, tôi đã gọi ba,mẹ mà lại xưng Em. Vậy mà ba mẹ tôi không sửa để tôi kêu cho đến mãi tận bây giờ. Mẹ tôi với một giọng thật buồn kể lại cho tôi nghe : “ Mẹ không biết mặt bà ngoại. Lúc mẹ được 2 tuổi thì bà ngoại sinh cậu Giang, khi cậu vừa chào đời cũng là lúc bà ngoại ra đi vĩnh viễn vì bị băng huyết ! ” Ông ngoại tôi gà trống nuôi con, lúc đó ông ngoại làm việc trong sở Mỹ, rồi rày đây, mai đó, cứ thế mẹ và cậu tôi phải theo ông đi từ tỉnh này sang thành phố nọ.
Khi mẹ lên 7 tuồi ông ngoại thấy không thể dẫn con gái theo hoài được, bèn gởi mẹ và cậu cho em gái của ông ở ĐàLạt nuôi dùm. Những tưởng là mẹ được may mắn vì có bàn tay chăm sóc và dạy dỗ của một bà cô như một người mẹ mới, thì cuộc đời mẹ có lẽ khác rồi. Nào ngờ mẹ về đó sống được vài năm, trong một vụ tai nạn đã lấy đi mạng sống của cả 2 ông bà đó. Khi 2 ông bà mất để lại cả thảy 6 người con 1 gái, 5 trai, mẹ và cậu tôi nữa là 8 người được đưa vô một ngôi chùa ở Đức Trọng bây giờ nhờ trụ trì nuôi hộ.

Được vài năm mẹ tôi theo ông ngoại về lại Sài Gòn, ở nhờ nhà cháu ông ngoại rồi mẹ tiếp tục vào học nội trú trong một trường giòng, vì ông ngoại nghĩ rằng ở nơi đó mẹ tôi sẽ được an toàn.

Nhà dì tôi có mở 1 quán bán sinh tố trước nhà. Cứ mỗi cuối tuần mẹ về thăm nhà rồi phụ với dì tôi buôn bán. Năm đó mẹ được 18 tuổi, cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất của thời con gái. Rồi 1 buổi chiều cuối tuần như thường lệ mẹ vẫn về nhà, khi trời đã tắt nắng , có một người thanh niên đến quán dì tôi. Người thanh niên ấy là ba tôi sau này. Ba tôi có một nước da ngăm đen rắn chắc, khuôn mặt không đẹp nhưng rất có duyên. Khi vừa nhìn thấy mẹ, ba như bị hớp hồn vì vẻ lanh lợi dễ thương của mẹ. Ba đem lòng yêu thương mẹ tôi. Cuối tuần ba được về Sài Gòn thăm nhà, và mẹ cũng về từ trường nội trú. Cứ thế mỗi chiều cuối tuần ba tôi đều đến quán sinh tố của dì để được nhìn thấy mẹ. Rồi như mưa dầm thấm lâu, đến một ngày mẹ cũng đồng ý về làm vợ ba. Lúc ấy ba tôi là trưởng toán cho nhà máy điện DaNhim ở ĐàLạt. Vào cái thời Sài Gòn trước năm 1975 gia đình ông bà nội tôi thuộc loại giàu có ở đất “Sài Thành” Nên lúc ấy ba tôi được xem như cậu ấm. Mẹ đồng ý về làm vợ ba vì một lẽ tự nhiên, không chỉ yêu ba!!! mà vì mẹ muốn được sống bình yên trong tình yêu thương của một gia đình thật sự không muốn trôi nổi sống lây lất như bao nhiêu năm qua.


Làm vợ ba, cuộc đời mẹ như lật sang một trang mới. May mắn hay xui rủi đều do ông Trời sắp đặt vì chúng ta là những sinh linh nhỏ bé phải chấp nhận
cái được gọi là “ số phận” mà kiếp làm người mẹ tôi phải vương mang. Gia đình nhà nội tôi là người miền nam cưới dâu miền bắc, mẹ tôi bị cả dòng họ nhà nội kì thị chỉ vỉ mẹ là bắc kỳ 1954. Sau khi cưới nhau được vài năm không hiểu vì chán chế độ hay vì lý do nào khác mà tôi không được biết cho đến tận bây giờ, Vì sau 1975 gia đình nội cũng bị mất rất nhiều…. Ba tôi đăm ra chè chén hay đánh mẹ và chị em tôi, ba tôi thay đổi hoàn toàn không còn yêu thương gia đình như lúc đầu nữa.

7 năm mẹ làm vợ ba, là 7 năm mẹ chịu đựng những trận mưa đòn mà lúc xỉn ba không kiềm chế được. Mẹ lấy chồng được 5 năm thì ông ngoại tôi mất, ông ngoại mất đi là sự mất mát to lớn trong đời của mẹ. Từ nay mẹ không còn ai để kêu bằng bố, không còn ai trên đời để được mua cái bánh về thăm, không còn ai trên đời để chia sẻ,vỗ về an ủi những khi gia đình chồng kỳ thị. Rồi mẹ cũng nén cơn đau, đối diện với thực tế, buôn bán tảo tần để nuôi 3 đứa con thơ. Đến một ngày mẹ không còn chịu nổi… Đêm hôm đó mẹ kêu tôi và bé Trường dậy, trên tay mẹ ẫm bé Trung và mang 2 giỏ đồ trên lưng trốn ra khỏi nhà nội. Lúc đó tôi được 7 tuổi, Trường 5 tuổi và Trung thì lên 3. Ngày đó nhà tôi có nuôi 1 con chó mực nó rất khôn, khi mẹ tôi dẫn chị em tôi đi trong đêm tối nó cũng đòi đi theo mẹ không chịu về. Đi được 1 đoạn rất xa mà mẹ thấy nó cứ đi theo hoài, mẹ nói với nó : “ Con về trong nhà đi, đừng đi theo nữa!” có lẽ nó hiểu hết những gì mẹ nói, nó lặng lẽ đi về. Tôi còn nhớ 3 chị em tôi khóc thật nhiều vì từ đây phải xa nó, chị em tôi thương nó lắm. Đêm đó mẹ dẫn 3 chị em tôi đi ngoài đường khuya. Sài Gòn ngày ấy khoảng 9h tối là giới nghiêm, ngoài đường rất ít người đi, những trụ đèn cũng không có nhiều như bây giờ. Thời đó những người đi khuya thường là thành phần bất hảo. Mẹ dẫn chị em tôi đi bộ cũng hơi lâu, thấy chị em tôi buồn ngủ mà mẹ tấp đại vào hiên nhà của ai đó để chúng tôi tránh sương đêm. Mẹ ngồi đó ôm bé Trung, giữ đồ còn tôi và Trường nằm lăn ra đất ngủ đến sáng.

Sáng hôm đó vào “Sở Thú” là Thảo Cầm Viên bây giờ. Được vô đó chị em tôi ngay thơ vui đùa thỏa thích, còn mẹ thì lăn ra ghế đá ngủ ngon lành có lẽ quá mệt vì đêm qua mẹ thức canh cho chị em tôi. Đến chiều 5h là Sở Thú đóng cửa, mẹ lại dẫn chị em tôi lang thang ra đường để tìm hiên nhà ai đó tá túc. Thế là thêm một đêm nữa chị em tôi ngủ bụi đời.
Hôm sau mẹ lại dẫn chị em tôi vào Sở Thú, vì mẹ không còn nơi nào để đi hay về, mẹ đâu còn ai thân thuộc để mà ghé qua trú tạm. Như hôm trước mẹ ngủ sau một đêm thức trắng. Được một lúc mẹ ngồi dậy hốt hoảng hỏi tôi: “ Bé Trinh con có thấy 2 giỏ đồ mẹ để đây không ?” Tôi ngơ ngác lắc đầu, mẹ ngồi quỵ xuống nói : “ Mất hết rồi các con ơi !”4 mẹ con tôi ngồi ôm nhau khóc vì chiều nay không biết đi về đâu ? Không biết lấy gì để ăn trong những ngày sắp tới ?....

Sài Gòn sau giải phóng Sở Thú là nơi hội tụ những tay “ Đầu trộm, đuôi cướp” nhiều nhất. Vì thời đó Sở Thú không được an ninh như bây giờ.
Chiều hôm đó với 4 cái bụng đói meo, mẹ dẫn chị em tôi đi bộ ngược vô Phú Lâm vì mẹ còn 1 tia hi vọng cuối cùng là vào tá túc trong một ngôi miếu. Ngôi miếu đó chỉ dành cho những người tha hương không có nhà để về sau một ngày lao động cực khổ. Những ngày tiếp theo mẹ con tôi được sự đùm bọc của bà con trong miếu. Tôi nhớ lúc đó mẹ chỉ còn được một bộ quần áo trong người, ngày nào mẹ tôi cũng mặc đồ ướt vì khi mẹ tắm thì giặt bộ đồ đó. Tắm xong mẹ lại mặc vào. Rồi nhờ bà con thương tình mỗi người cho mẹ tôi mượn một ít. Mẹ có vốn đi bán rau cải ở chợ Phú Lâm. Ngày đó không có đồng hồ, mẹ cứ nhắm đại mà thức dậy đi bộ ra chợ lớn mua rau, cải rồi đội về chợ Phú Lâm để bán. Có hôm mẹ không dám ngủ vì sợ không kịp giờ mua rau thế là mẹ đi đại, khi ra đến chợ thì mới có 11h đêm mẹ lại ngồi đó chờ người ta bán để mua về bán lại nuôi con. Tôi nhớ có lần vì ăn uống thiếu thốn mà em tôi bị bệnh, mẹ đưa em vào trạm xá, chiều hôm đó mẹ con tôi không có tiền ăn cơm mà chỉ đủ để mua vài củ khoai mì rồi chia nhau ăn cho đỡ đói.

Vài năm sau đó mẹ liên lạc được với cậu tôi, rồi 2 chị em dẫn 3 đứa cháu lên vùng kinh tế mới là “ Bình Long, Sông Bé” bây giờ. Đến vùng đất mới là mẹ đối đầu với nổi cực khổ mới. Lên đó mẹ tôi đi mua ve chai bằng chiếc xa đạp cũ, mỗi ngày mẹ tôi phải đạp xe đi thật xa để mua mọi thứ mà người ta không xài nữa… Có những ngày mẹ tôi đi quá xa rồi không biết đường về lạc trong rừng cả đêm. Ở đó là căn cứ Mỹ biết bao nhiêu người chết, rồi thành những hồn Ma, vất vưởng vật vờ. Thật tội nghiệp cho mẹ khi ở trong rừng một mình với nỗi sợ hãi đến rợn người. Chị em tôi ra ngồi ngoài sân chờ mẹ ??? trời mỗi lúc một tối dần, mà bóng dáng nhỏ thó, lam lũ của mẹ với chiếc xe đạp và đầy những thứ đồ mà mẹ mua được, chất hết lên xe như 1 chiếc xe tự chạy mà không thấy người vẫn chưa về. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một dâng lên khi trong nhà chỉ có 1 cây đèn dầu leo lét đã cạn dầu sắp tắt, mà 3 chị em thì còn quá nhỏ…
Cứ thế ngày tháng trôi dần, nỗi cực khổ và nghèo đói luôn đeo bám theo mẹ con tôi. Cho đến một ngày, mẹ tôi kiệt sức và sinh bệnh, mẹ quyết định giao chị em tôi về lại Sài Gòn cho nhà nội. Mẹ hiểu rằng mẹ cần phải hi sinh để chị em tôi có cuộc sống tốt hơn ở với mẹ.

Rồi cũng chìm trôi !!! Cứ thế chị em tôi lớn dần và mẹ cũng bớt cực khổ. Khi mẹ gặp được ông Frank có lẽ là do ý trời thương mẹ . Ban cho mẹ tôi hạnh phúc muộn, nhưng tôi hiểu giờ đây mẹ tôi được hạnh phúc thật sự vì chị em tôi ngoan, mẹ tôi có thêm một con trai nữa là anh Nhân mà mẹ tôi yêu quý…Có cả một bầy con mà thư nào gửi về mẹ tôi cũng đều nhắc đến là anh Vũ, Tuấn, Trâm, Hân, Mây…Mẹ nói rằng mọi người luôn ở trong tim mẹ!
Tôi vẩn biết có những người mừng vì mẹ tôi được hạnh phúc và bên cạnh đó cũng sẽ có một số người chế diễu mẹ tôi, nói rằng tại sao mẹ tôi lớn rồi mà còn đi lấy chồng ??? Mấy người đó tôi rất khinh bỉ và xem họ không ra gì…Tôi không quan trọng họ nói gì, hay nghĩ gì về mẹ tôi, thật ra những người đó họ ganh tị với những gì mà mẹ tôi đang có. Trong mỗi con người chúng ta, có những điều nên làm, và những điều không nên làm. Vậy những điều nên làm là bằng cách này hay cách khác, chúng ta tự thỏa mãn với cái mà chúng ta cho là hạnh phúc thì đó là chúng ta đang được hạnh phúc rồi. Chứ đi theo để soi mói hay đánh giá người khác thì cả đời này những người đó sẽ không bao giờ thấy cái hạnh phúc mà họ đang có, một kiếp làm người điều mà ai ai cũng muốn là được hạnh phúc - mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Vậy mà trải qua hơn 50 năm mẹ tôi mới được toại nguyện, dù vẫn biết rằng cuộc sống của mẹ bây giờ cũng còn lắm khó khăn về rào cản ngôn ngữ, văn hóa, thời tiết, khẩu vị..v.v..v nhưng tôi nghĩ mẹ sẽ vượt qua được vì tình yêu của mẹ với Frank. Nhưng to lớn nhất vẫn là tình yêu mà mẹ luôn dành cho chị em tôi.

278758 top -
Em nghĩ chị đã rất hạnh phúc dù muộn màng. Một lần nữa xin chúc mừng chị và bài viết tuyệt vời từ cô con gái yêu qúy của chị. Nhân tiện : em chính là hamakhoua đó chị. Chúc chị mãi hạnh phúc và nhiều may mắn nha.

278763 top -
Chị vuthanh1957,

Em đã đọc xong câu chuyện chị post. Nếu câu chuyện nầy được viết ra từ sự thật - sự thật quá đau buồn - thì em xin nghiêng mình cãm phục chị...

Có bước ra từ trong khổ đau mới thấy quý cái giá trị của chân hạnh phúc, cuộc đời chị sao quá đau khổ, quá nhiều bất hạnh mà chị vẩn nhắm mắt vượt qua để nuôi đàn con nhỏ. Em đọc xong mà thấy lòng xúc động quá.

Cầu mong cho chị và gia đình sẽ đến được bến bờ hạnh phúc, tấc cã những đau buồn sẽ chỉ là quá khứ , em luôn cầu mong như vậy.

Bao giờ chị có thì giờ và có lần nào ghé Houston, em xin mời chị đến nhà để xã giao và thăm hỏi chị...

Cầu chúc cho chị, các con chị từ bây giờ và mãi mãi về sau được sung sướng và hạnh phúc.

278811 top -

Chị vuthanh1957 thân mến,

chauongco đã biết tên chị từ rất lâu khi mới gia nhập diễn đàn VDT, nhưng hôm nay mới có dịp hiểu thêm về cuộc sống hiện nay cũng như những nghịch cảnh trái ngang ngày xưa chị đã trải qua sau khi đọc bài viết về Mẹ do con gái thân yêu của chị được đăng trên báo.

chauongco cũng sống cùng thời với chị, nhỏ hơn chị một chút và cũng là một trong những người phụ nữ tạm gọi là "kém may mắn" trong cuộc sống hôn nhân nên thấu hiểu tất cả những đau khổ, gian nan mà chị đã trải qua.

Xin phép chị cho chauongco được xưng "em" và gọi chị bằng chị nhé! (chữ "em" này rất hiếm khi chauongco được xưng với ai ngoài chị và chị evangeline nên thích lắm).

Em vô cùng cảm phục chị khi chị một thân một mình nuôi dạy đến 3 người con trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.

Hạnh phúc muộn không những là phần thưởng quý giá Thượng đế đã ban cho chị mà còn là niềm vui, niềm tự hào đối với các con của chị.

Em xin được cùng chung vui và hãnh diện với chị khi được nghe chị "khoe" về cô con gái hiếu thảo của chị, chị nhé!

278828 top -
Thư cuối năm gởi các con!
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image